Ta cười thầm trong lòng, dùng tay vuốt ve cái rương bị bụi bao phủ, tưởng tượng cảnh hắn giục ngựa ra khỏi thành, được ánh trăng bao phủ.
Cái rương đóng kín, được niêm phong bởi hai tờ giấy ố vàng.
Chữ viết thẳng tắp khiến ta nhớ đến gương mặt tuấn tú của hắn.
Đáng tiếc, ta không biết chữ.
Ta cẩn thận xé giấy niêm phong, mở rương ra.
Trước mắt lóe lên.
Không phải màu trắng mà đầy màu vàng.
Vành tai ta đỏ lên.
Tú bà hô to gọi nhỏ.
"Ôi! Là vàng!"
"Ít nhất cũng hơn vạn lượng!"
"Quá dữ!"
*
Ta chắp tay với thần tài.
"Tống Sơn, ngài quá khách sáo rồi! Nhiều tiền như vậy mua cả Xuân Phong Lâu cũng được."
"Ta không biết chuộc thân giá bao nhiêu, nên cố ý bỏ nhiều một chút."
Lúc Tống Sơn không nghiêm túc càng làm người khác yêu thích hơn.
Có số tiền này, ta không chỉ có tự do mà còn có giàu sang.
Ta nói với Tống Sơn ta đã dùng hết số tiền này rồi.
Bởi vì ta đã mua Xuân Phong Lâu.
Ta cho tú bà một khoản tiền để bà ta trở về dưỡng lão.
Lại chuộc thân cho tất cả cô nương.
Muốn đi thì cho đi.
Muốn ở lại thì vinh nhục cùng hưởng, cùng vất vả kiếm tiền.
Ta định biến thanh lâu này thành tửu lâu.
Ta cũng sửa tên lại.
Từ Xuân Phong Lâu thành Xuân Sơn Lâu.
Tống Sơn gật đầu cười.
"Đổi tên hay lắm, không làm cơn gió nhẹ lướt qua nhành liễu, chỉ nguyện làm ngọn núi sừng sững."
Ta nói: "Ta không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ cảm thấy nếu ngài đã bỏ tiền ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770364/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.