Ta dùng ống tay áo lau mặt sạch sẽ.
Ta muốn ngồi xe ngựa nhanh nhất đi Hàn phủ tìm Tần Thanh.
*
Khi thấy ta nhảy xuống xe ngựa, gia đinh và hộ vệ Hàn phủ gần như không tin vào mắt mình.
"Ngươi... Làm gì thế?"
"Đến thành thân với Đại thống lĩnh của các ngươi!"
"Thành thân? Tân nương tử đã được đưa đến từ lâu rồi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Bớt nói nhảm đi, nếu các ngươi không muốn bị Đại thống lĩnh trách tội thì mau đưa ta đi!"
Mấy tên hộ vệ thấy ta mặc y phục mỏng manh, tóc tai rối bời thì liếc mắt nhìn nhau, cười dâm tà.
Bọn chúng đưa tay ra, chỉ vào đình viện cách đó không xa.
Ta nhanh chóng chạy đến chỗ đó.
Là ở đó, không sai.
Nơi đó có tiếng khóc của nữ nhân.
Là giọng của Tần Thanh.
Tiếng khóc thê thảm khiến ta siết chặt nắm đấm.
Ta đá văng cửa.
Tên kia như dã thú nằm lỳ trên giường.
Thân thể Tần Thanh bị đè phía dưới, giống như một tờ giấy mỏng bị tùy ý chà đạp.
"tỷ tỷ."
Ánh mắt ta đẫm lệ mơ hồ đi đến bên giường.
Ta sờ sau eo cầm chủy thủ ra.
Ta đưa tay đâm vào gáy tên dã thú kia, dùng sức đâm mạnh xuống.
Máu tươi thấm ướt ga giường, cũng phun lên người của ta.
"Muội chạy đến làm gì?"
Tần Thanh không thể tin được, trợn mắt tròn xoe.
Tỷ ấy nhìn ta kêu khóc: "Một tiểu nha đầu trong sạch như muội chạy đến đây làm gì! Chạy đến đây làm gì chứ!"
Ta đẩy Hà Sung ra, ném qua một bên, sau đó nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770367/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.