Chỉ nghe thấy nàng ấy im lặng nhìn thủ lĩnh thị vệ kia mắng: "Trong phòng toàn người, các ngươi không bắt thích khách mà lại vu oan cho hai vị cô nương, kết án qua loa là có mục đích gì?"
Không ngoài dự đoán.
Ta yên lòng.
Công chúa đoan chính cao quý.
Đối với Hàn Sung mà nói, đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Nàng ấy có thể bình tĩnh nhìn cửa sổ, nhìn Tần Thanh.
Nhưng không có nhìn Hàn Sung.
Thậm chí còn không rơi nước mắt.
Ta và công chúa nhìn nhau.
Ta biết công chúa thuận nước đẩy thuyền, giúp ta.
Ta cũng không muốn gây rối, rời khỏi phủ.
*
Ta bảo Ngưu Tam đưa Tần Thanh về Xuân Sơn Lâu trước].
Ta tự mình đi đến chỗ khuất một phen.
Ta lang thang từ nhỏ đến lớn nên đã luyện được lỗ tai phân biệt âm thanh rất tốt.
Hôm nay có người ở trong bóng tối âm thầm quan sát mọi chuyện.
"Là ai theo ta? Ra đi!"
Khi người nọ biết ta đã phát hiện ra hắn, chợt nhảy ra khỏi bóng đêm.
Người nọ mặc y phục dạ hành, hòa tan với bóng đêm.
Nhưng đầu lại sáng ngời.
Ta đi qua kéo mặt nạ của kẻ đó xuống.
Đây không phải là hòa thượng từng đưa vàng cho ta à?
Y cười sờ đầu.
Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Hòa thượng không còn.
Không nhìn thấy mọi thứ trước mặt.
Từng vòng, từng vòng cuốn ta vào lỗ đen.
Ta không còn tri giác nữa.
*
Lúc ta tỉnh lại lần nữa, ta đang sốt cao.
Ta ngủ ở gian phòng của mình, trên giường của mình, Tần Thanh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770368/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.