Bức tranh của Tứ lão kinh thành được trưng bày ở Xuân Sơn Lâu chấn động một thời, khách khứa như mây.
Rốt cuộc người của chúng ta đã đến.
Tài tử đệ nhất Giang Nam, Thẩm Đường.
Y là thủ lĩnh phái thanh lưu trong triều, liên tục kéo người dâng sớ, vạch tội Tống Sơn.
Bây giờ y lại đứng dưới bức tranh chữ của Tống Sơn, ngắm nhìn say mê.
Y hỏi ta: "Chưởng quỹ, mạo muội hỏi một câu, không biết tranh chữ này có bán không?"
"Không bán!" Ta quả quyết nói.
Thẩm Đường tiếc nuối gật đầu: "Không bán cũng tốt, nếu có người trả giá cao nhất có được thì đúng là bôi nhọ nó."
Ta cong môi: "Thẩm đại nhân nói đúng, nhưng dân nữ không bán vì có nguyên nhân khác. Nghe nói Thẩm đại nhân đang chuẩn bị tiệc thọ thần cho bệ hạ. Dân nữ cả gan muốn dâng lễ vật cho Thiên gia, đưa tranh chữ của Tứ lão để chúc thọ cho bệ hạ."
Ánh mắt Thẩm Đường sáng lên
Nhưng ta cũng ra điều kiện.
Ta nói ra lý do và thành ý không thể từ chối: "Dân nữ muốn đích thân đưa lễ vật cho bệ hạ, biểu đạt sự tôn kính và chúc phúc vô tận của bách tính bình thường đối với ngài ấy. Xin Thẩm đại nhân đồng ý."
Thẩm Đường cười vui vẻ, vốn là chuyện vui còn có thêm lòng dân.
Y quyết định cho bệ hạ sự ngạc nhiên này.
*
Mấy hôm nay Tống Sơn rất bận rộn.
Hắn đưa một tay đỡ đầu, vừa nghe ta nói, cả người mệt mỏi giống như đã nhiều ngày rồi chưa được ngủ.
Không ít tỉnh bị nạn đói, Sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770373/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.