Ta lại liếc mắt nhìn về phía Tuyên vương. 
"Nếu chư vị không tin Tống Sơn chính là Tứ lão, vậy có thể hỏi Tuyên vương." 
Tống Sơn không thích tập tục a dua nịnh hót, xin chữ ở quan trường nên vẫn giấu kín bút tích và tài năng. 
Nhưng tác phẩm khi hắn luyện văn vẫn ở trong phủ. 
Nếu Tuyên vương phụ trách xét nhà, chắc hẳn hắn ta đã biết Tống Sơn chính là Tứ lão từ sớm. 
Cho nên khi Thẩm Đường dẫn ta lên điện, dâng tranh chữ của Tứ lão lên, sắc mặt của hắn ta mới trở nên khó coi. 
Lúc này ai cũng nhìn về phía Tuyên vương. 
Bao gồm cả Hoàng đế. 
Tuyên vương cười lạnh. 
"Tống Sơn không phải Tứ lão, cho dù hắn là Tứ lão thì sao chứ? Chữ đẹp thì người cũng đẹp à? Hoang đường." 
* 
"Theo trẫm thấy, đây là chữ của Sơn Nhi." 
Giọng nói của Hoàng đế uy nghiêm, vừa nói xong Tuyên vương và đám người đều cùng quỳ rạp xuống đất, không dám nhiều lời nữa. 
Đế vương vô tình nhưng vẫn không tính là hoa mắt ù tai. 
Khi Tống Sơn còn nhỏ đã sao chép bài thơ này của Tân Giá Hiên, khiến cho Hoàng đế rung động, giao nhẫn thánh cho hắn. 
Khi Tống Sơn còn nhỏ từng nói với Hoàng đế, cho dù dùng bút hay dùng dao, cuối cùng cả đời này hắn sẽ để bách tính, để Hoàng đế trong lòng. 
Ta bảo Tống Sơn viết một bức tranh chữ y hết, hôm nay dâng cho Hoàng đế, vì muốn nói cho người ngồi trên long ỷ và tất cả mọi người biết: " 
Xưa nay tấm lòng của Tống Sơn vẫn luôn như 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770374/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.