Hắn thấy ta hồi lâu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cây đàn phía đối diện hắn.
Tống Sơn khẽ ho một tiếng: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, ta chỉ thích mình Xuân Nương."
Ta liên tục gật đầu: "Chuyện này ta biết, ta chỉ muốn xem đàn của chàng là do ai làm, kỹ thuật tinh tế như vậy.
"Lăng Nhi là nhạc công giỏi nhất Xuân Sơn Lâu, cũng sắp đến sinh nhật của nàng rồi, ta muốn làm cho nàng một cây đàn."
Tống Sơn nghe vậy, tay dừng trên dây đàn.
Hắn bỗng đi về phía trước ôm eo ta, dáng vẻ tức giận lặp lại: "Ta dạy công chúa đánh đàn, cô nam quả nữ, chúng ta ở chung một phòng."
Ta như bừng tỉnh, khẽ gật đầu: "Ta biết rồi."
"Nàng biết gì chứ?" Tống Sơn ôm ta chặt hơn.
Hắn cúi đầu xuống, sát lại gần ta.
Môi của hắn gần như chạm vào lông mi của ta.
Ta đoán chắc chắn không sai: "Chàng nói với công chúa chàng là Lão Cầm trong Tứ lão kinh thành. Chàng không muốn người khác biết thân phận của mình nên phải đóng cửa lại, một đối một!"
Á?
Rõ ràng ta thấy môi hắn sắp chạm lên trán ta.
Nhưng trong chớp mắt sao lại thành cốc đầu.
*
Từ khi công chúa có thể đàn rất hay, thường đi đến cung của Hoàng đế đánh đàn cho ông ta nghe.
Khi Hoàng đế nhức đầu mất ngủ, có tiếng đàn của công chúa trấn an sẽ khỏe hơn nhiều.
Hoàng đế cảm nhận được sự hiếu thảo của công chúa, dần xem nàng ấy là hòn ngọc quý trong tay.
Tống Sơn nói với ta, hắn dạy công chúa đánh đàn.
Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770376/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.