Năm Khánh Ninh thứ bốn mươi.
Cuối cùng cũng đến năm Tống Sơn sẽ chết.
Ở chỗ ta là năm Khánh Ninh bốn mươi ba.
Ba năm trước, Tuyên vương khiến Bắc Lương lui binh thành công.
Hậu quả chính là bây giờ người Bắc Lương có thể tuỳ tiện ra vào kinh thành, giống như tùy ý đi vào nhà.
Có khi còn thuận đường lấy thứ gì đó, bách tính giận mà không dám nói gì.
Ta nhớ nhiều năm trước, ta từng lang thang đến Vân Trung Quan, tướng sĩ triều ta kỷ luật nghiêm minh, quân lính oai nghiêm, người Bắc Lương không dám xâm phạm.
Nhưng bây giờ thật sự là xưa đâu bằng nay.
Ta đang ở trong phòng xem sổ sách, bỗng nhiên Tần Thanh sốt ruột chạy đến tìm ta.
Nói là có người Bắc Lương làm loạn ở Xuân Sơn Lâu.
Ta bước nhanh về phía tiền sảnh.
Một đám người Bắc Lương ồn ào, đang nắm tay nhạc công Lăng Nhi không buông.
Ta nhìn lướt qua những người kia, quần áo cao quý, không giống bách tính Bắc Lương hoặc thương nhân bình thường.
Bên hông bọn chúng đeo đao, trên vỏ đao khảm bảo thạch quý báu.
Bắc Lương trọng võ, quân nhân Bắc Lương có địa vị cực cao. Cho nên, có lẽ bọn chúng là võ tướng có cấp bậc rất cao ở Bắc Lương.
Ta cười nghênh đón, ngăn Lăng Nhi ở sau lưng.
Cuối cùng ta cũng đã biết lý do.
Thì ra đám người Bắc Lương này yêu cầu Lăng Nhi đàn nhạc khúc của Bắc Lương, Lăng Nhi tuyên bố không nên chọc giận bọn chúng.
Ta thầm nghĩ, Lăng Nhi rất có tài năng, chỉ cần nghe qua sẽ diễn tấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770377/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.