Sao lại nói hết mọi chuyện với ta.
Ta nói đó là đương nhiên.
Vì ta nói với Trần Minh: "Công tử các ngươi hạ lệnh sẽ không suy nghĩ cho bản thân hắn."
"Sau đó ta hạ lệnh, người đầu tiên ta cân nhắc là chàng."
Nếu Vân Trung Thất Vệ đã thề sống chết bảo vệ người Tống gia, ta nghĩ bọn họ sẽ nghe ta chỉ huy.
Sự thật hiện ra trước mắt.
Tống Sơn mang tội gì, có thể rửa oan hay không cũng không quan trọng nữa.
Chỉ cần Tuyên vương lên ngôi, Tống Sơn vẫn làm việc cho triều đình, vậy ngày nào cũng ở trong nguy hiểm.
Đối mặt với quân vương không tin tưởng hắn, thậm chí hãm hại hắn, cho dù hắn không chết vào năm Khánh Ninh thứ bốn mươi thì tương lai sớm muộn gì cũng chết.
Kẻ đẩy hắn vào chỗ chết chính là Tuyên vương.
Cho nên ta muốn bảo vệ hắn thì phải đảm bảo hắn cả đời bình an.
Đảm bảo hắn được một minh quân bảo vệ.
Đảm bảo hắn có thể thực hiện lý tưởng cả đời.
Ta kéo tay Tống Sơn hỏi hắn có nhớ nước cờ lần trước hắn đã đi không?
Nếu như trước mặt là cờ chết, ta không đấu lại quân cờ đen kia vậy thì sẽ biến nó thành cờ trắng.
Để quân cờ trắng và ta bảo vệ Tống Sơn.
*
Ta bảo Tống Sơn lên núi một lần, khuyên Thái tử liên thủ với hắn.
Hôm nay ta đã nhìn thấy sự hối hận và đau đớn vô tận của Tịnh An.
Ta vốn định ép Thương Sóc nói ra sự thật, nhưng sự thật này ta muốn Tịnh An nghe cùng ta.
Ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770380/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.