Vẻ mặt Thương Sóc bi thương.
Mọi người ở đây đều nhìn thở tập trung nghe gã nói về năm Khánh Ninh thứ bốn mươi, ở chiến trường Vân Trung Quan.
Gã nói: "Năm đó, nếu Ninh quốc các ngươi liều mạng với chúng ta một lần, kết quả có thể cả hai đều tổn thương. Nhưng Tống Sơn lại không muốn m.á.u chảy thành sông. Hắn can đảm dẫn binh tập kích bất ngờ vương đình phía sau ta, dùng chuyện này ép ta lui binh. Đường đến vương đình phải xuyên qua sa mạc. Ta không tin có người vượt qua được. Nhưng đối thử là Tống Sơn, ta không thể không đề phòng. Cuối cùng chúng ta vẫn tìm được hắn."
"Hắn bị chúng ta mai phục, tất cả mọi người trong tay hắn c.h.ế.t trận. Ta giữ hắn lại khuyên nhủ, bảo hắn quy hàng Bắc Lương, dùng việc này giữ mạng hắn. Nhưng hắn vẫn liều c.h.ế.t chạy trốn."
"Ta biết, nếu như hắn trở về sẽ phải chết, vì con đường hắn tấn công bất ngờ vương đình do chính Tuyên vương của các ngươi nói cho ta biết."
"Tống Sơn đúng là thiên tài, chỉ vài năm chinh chiến, vậy mà hắn lại tìm ra được một con đường tập kích kỳ lạ như thế."
"Nhưng vương gia các người lại đưa ra một quyết định ngu ngốc đến mức khó tin.
"Hắn ta không tin Tống Sơn có thể thành công trong trận tập kích ấy.
"Hắn ta nói, thay vì để Tống Sơn phí công vô ích, chi bằng đem hắn ra làm điều kiện đàm phán với chúng ta."
"Hắn ta bằng lòng nói cho ta biết tuyến đường tập kích của Tống Sơn. Nếu ta chặn được, thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-man-xuan-son-lau/2770379/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.