Hôm nay Đàm Ma La Già phát tác hai lần, tuy không quá đau đớn như hồi còn trên núi, ý thức vẫn còn tỉnh táo nhưng thân thể rõ ràng yếu đi rất nhiều.
Dao Anh sợ chàng có chuyện, không dám rời đi quá lâu, trừ mấy lần phải xuống dưới lầu còn lại luôn túc trực cạnh chàng. Lần này nàng không dám ngủ gật, suốt đêm ngồi đối diện với Đàm Ma La Già, vừa suy nghĩ cách mau chóng thuận lợi chạy về Thánh Thành, vừa tính toán những chuyện sau khi quay về Thánh Thành, nhìn mi tâm chàng đỏ lên, lập tức nhẹ giọng lay tỉnh chàng.
Đàm Ma La Già mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt cực lạnh lẽo.
Dao Anh nhào đến, cho chàng uống thuốc viên. Cứ nghĩ đến bao năm nay ngài ấy phải gượng chống chọi sống thế này, và sẽ còn tiếp tục đến sau này, nàng đau xót.
Đàm Ma La Già bình tĩnh quay lưng lại, lau vết máu nơi môi, vẻ lạnh nhạt, nhìn qua sắc trời lọt qua khe màn trướng, ra vẻ muốn đứng dậy.
Dao Anh nhanh chóng giữ chặt cánh tay chàng: “Hồi ở Cao Xương, Tướng quân nói với tôi rằng, dưỡng bệnh cho tốt trước rồi hẵng nghĩ đến chuyện minh ước, cớ sao đến phiên mình lại ham món lợi nhỏ mà đánh mất chuyện lớn vậy? Chính sự quan trọng, nhưng thân thể Tướng quân cũng không được coi thường.”
Đàm Ma La Già thản nhiên nói: “Không gì.” Đêm gian nan nhất đó đã qua.
Mày Dao Anh nhẹ chau: “Rõ ràng là Tướng quân có sao, dù tôi không biết võ nhưng có thể nhìn ra được.”
Đàm Ma La Già hơi nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-minh-thien-ly-la-thanh-mai/2455501/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.