Trong mấy ngày qua, Nguyệt Nhi còn bận bịu hơn so với con quay, cả ngày chạy đông chạy tây, ra ra vào vào khách điếm. Tần Bất Hoán từ chối giúp đỡ làm cho chúng nữ nhân trong thôn Phượng Dương vô cùng thất vọng, Nguyệt Nhi lòng đầy căm phẫn, vội khích lệ mọi người, còn đề xuất không ít phương pháp. Một người ngoài như nàng ngược lại càng tích cực bôn ba hơn so với chúng nữ nhân.
Hàng ngày, lúc trời mới tờ mờ sáng, Nguyệt Nhi đã đi ra ngoài, cho đến khi trăng lên cao mới quay về khách điếm.
Thế nhưng, Tần Bất Hoán còn vội vàng hơn so với nàng.
Sáng sớm, sau khi nàng thức dậy, chưởng quầy nói cho nàng biết Tần Bất Hoán đã đi trước nàng một bước; buổi tối khi nàng về, chưởng quầy lại nói, Tần Bất Hoán vẫn chưa về.
Quái lạ, chẳng phải nói là mặc kệ chuyện của thôn Phượng Dương sao? Vậy hắn vội chuyện gì chứ?
Vào một đêm mưa phùn, phải khó khăn lắm, lúc Nguyệt Nhi trở về, mới thấy phòng của Tần Bất Hoán sáng trưng. Hơn nữa, nàng còn ngửi thấy mùi đồ ăn bay ra.
Không thèm gõ cửa, Nguyệt Nhi đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào.
"Mấy ngày hôm nay ngươi cứ chạy đi đâu vậy?" Nàng thò đầu vào, thân hình tròn vo tiến về phía trước, tự động ngồi vào bàn, cầm đũa lên, bắt đầu ăn khuya.
Tần Bất Hoán ngồi bên cạnh, vận áo bào xanh thẫm, tay cầm bút, không biết là đang viết gì. Chiếc quạt tùy thân của hắn đặt ở trên bàn, cạnh đó còn bày đầy sách vở.
Nghe thấy câu hỏi không đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-nhi-vien/504370/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.