Tiết thanh minh, mưa ào ào, mưa bụi bay bay, trong không khí còn vương hương hoa mai.
Dọc theo sông Hoán Sa về phía nam, cách thành Hoán Sa 80 dặm, có một trấn nhỏ náo nhiệt, tên gọi Lâm Hải, là chỗ sông Hoán Sa chảy ra. Nơi đây thỉnh thoảng vẫn có mưa phùn nhẹ bay, vì là cửa sông nên phần tử ra vào rất phức tạp, xuất hiện không ít thổ phỉ và hải tặc. Vì để tiện trông coi, triều đình đã cho xây một phủ nha ở đây.
Chợ trên trấn Lâm Hải, người qua lại rất nhiều, trên các sạp hàng rong bày đầy loại hàng hóa, ngoại trừ đồ ăn bình thường, còn có không ít kỳ trân dị bảo.
Một ngựa một lừa thong thả đi xuyên qua chợ.
Tần Bất Hoán ngồi thẳng trên lưng ngựa, phe phẩy cây quạt, vẻ mặt không chút thay đổi. Đi theo phía sau là Nguyệt Nhi đang mặc một cái áo khoác mỏng màu xanh lá. Một tay nàng nắm chặt dây cương, tay kia cầm một trái cây cắn dở, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, nhìn xung quanh.
"Người ở đây ăn vận thật kỳ quái." Nguyệt Nhi nói, nhìn chằm chằm người đi đường.
Trên người nhóm người này có mùi thủy triều nồng đậm, tóc tai bù xù, y phục thủng lỗ chỗ, giống như dùng một chất liệu không nổi danh để dệt thành. Giọng vô cùng lớn, động tác thô lỗ, rất nhiều thương gia thấy bọn họ đều vội vàng đóng sạp, không buôn bán nữa.
Tuấn mã vẫn tao nhã nện bước, tiếp tục đi về trước, bóng dáng cao lớn trên lưng ngựa không hề quay đầu, mắt điếc tai ngơ.
Nàng tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-nhi-vien/504371/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.