Đúng vậy, không có khẩu súng nào của cảnh sát có đạn trong đó.
Đây là Duyên Châu, muốn trang bị đạn thật họ phải trải qua các thủ tục và phê duyệt, xảy ra chuyện rồi mới có thể xin, chờ đạn dược tới mới bắt đầu, có khi hoa huệ cũng lạnh.
Bây giờ chỉ có khẩu súng của Trương Cát Bân là có đạn thật.
Hơn nữa, cảnh sát vũ trang đã rời 20 phút, tình trạng của họ có thể giữ được cho đến khi cảnh sát vũ trang quay lại hay không là một câu hỏi!
Trong căn nhà cũ quanh năm không có điện, mái nhà chật chội suýt chút nữa đụng phải đầu Đồ Ngọc, cậu nhìn Lưu Kiện, chỉ vào cửa sổ đang mở, ra hiệu cho ông ta nhân cơ hội lẻn ra ngoài.
Lưu Kiện gật đầu, quay người chạy lúp xúp về phía cửa sổ.
Đồ Ngọc quan sát khẩu súng trong tay Trương Cát Bân.
Thân súng bằng kết cấu thép màu trắng, báng súng màu đen, sơn logo hình đầu lâu màu trắng – Colt M1911, băng đạn có 7 viên.
Vừa mới bắn một phát, còn sáu phát nữa.
Lưu Kiện đã run rẩy trèo lên bệ cửa sổ, hàng rào sắt gỉ phát ra tiếng kẽo kẹt, để không làm kinh động Trương Cát Bân bên ngoài, Đồ Ngọc cởi thắt lưng ném ra ngoài cửa!
Một tiếng súng vang lên, dây lưng đen trúng đạn, từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất như một con rắn.
“Trò mèo.” Trương Cát Bân nói.
Bây giờ, Trương Cát Bân còn năm viên đạn trong khẩu súng của mình.
Đồ Ngọc lại nhìn về phía cửa sổ—— Lưu Kiện đã hoàn toàn trèo ra khỏi cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815156/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.