“…Trời ơi, Chu Thiên Tứ bị bắt nhanh như vậy à! Đội phòng chống tội phạm năng suất cao dữ ha!” Từ Chấn bên kia điện thoại vẫn lải nhải không ngừng. “Lưu Kiện bị kết án bao nhiêu năm? Là ngộ sát hay tự vệ?”
“Xin lỗi ngài, máy bay sắp cất cánh, xin ngài tắt điện thoại.”
“Sắp cất cánh rồi, lát nữa nói.” Mục Phương Sinh cúp điện thoại tắt máy, tựa đầu vào thành ghế sau nhắm mắt ngủ.
Chuyến bay trở về không phải quá cảnh, bay thẳng hơn bảy tiếng, nửa sau chuyến bay điều hòa rất lạnh, khớp vai đau nhức, anh mơ màng muốn tỉnh nhưng không muốn động đậy.
“Cô nương, cho tôi xin cái chăn với.” Giọng nói cố tình dịu dàng khẽ gãi vào lỗ tai anh, một lúc sau, chăn đắp lên người, còn quàng qua vai anh.
Cô nương cái gì, có phải đóng phim kiếm hiệp đâu, toàn mấy trò tán tỉnh vớ vẩn.
Mục Phương Sinh nghĩ nghĩ, cố gắng mở mắt ra, phát hiện nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất trên chiếc máy bay này chính là trưởng nhóm, nhìn qua đã năm mươi tuổi, thế là anh lại nhắm mắt lại.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, hành động vô vị như vậy mà cũng bị người khác phát hiện, anh cảm thấy lỗ tai như bị ngọn lửa nhỏ chậm rãi nướng chín.
Bây giờ ở Thủy Thành vẫn là giữa mùa hè.
Sáu giờ tối máy bay hạ cánh, bầu trời bao phủ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, làn gió mềm ẩm quen thuộc mơn trớn hai gò má, lỗ chân lông mở ra, một cảm giác khó tả tự nhiên dâng lên.
Năm cảnh sát đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815157/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.