Là lúc khi anh còn là thực tập sinh của Biệt đội Thành Bắc, anh đã ngây thơ bị Bộ phận Tuyên truyền dẫn đi chụp một bức ảnh khờ khạo như vậy.
Nhưng bây giờ tấm standee hình người đã đầu lìa khỏi thân, ngã ngửa một cách khủng khiếp trên sàn nhà, vẫn duy trì một nụ cười giả tạo thanh xuân dào dạt.
“…”
Trong tình huống này, Mục Phương Sinh thực sự không biết có nên nở một nụ cười tự tin hay không.
Anh nhìn Đồ Ngọc, còn chưa kịp nói gì, một chuỗi nước mắt nhỏ như hạt đậu đột nhiên từ khóe mắt thanh niên lăn xuống, ánh mắt tràn đầy hận ý sâu sắc đâm vào người anh, một lúc lâu sau, Đồ Ngọc gằn từng chữ: “Đền cho em.”
Vừa dứt lời, thằng nhóc lao về phía trước.
Mục Phương Sinh bị đuổi quanh giường chạy đến ban công của phòng ngủ, anh tình cờ phát hiện ra cách bố trí của căn phòng khá khó chịu, vì cảnh núi ở phía đối diện đã không có riêng tư, còn có một bồn tắm hình tròn gần bằng một nửa kích thước của bể bơi được lắp đặt lộ thiên.
Ở tầng 26, anh ta cũng không thể chạy ra ngoài, bị con ma men dồn vào chân tường, rất lo lắng cậu sẽ bứt luôn đầu Mục Phương Sinh hàng thật để trả thù cho standee hình Mục Phương Sinh.
Nghĩ đến đây, Mục Phương Sinh cảm thấy toàn thân mình trở nên không ổn.
Bóng người trước mặt đột nhiên phóng đại, anh theo bản năng giơ khuỷu tay lên đỡ đầu, nhưng rất nhanh liền ý thức được, Đồ Ngọc không phải tới đây đánh nhau, thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815158/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.