Trương Cát Bân bị giam trong một phòng giam đơn.
Đêm đã khuya, đèn đều tắt, chỉ còn hai nguồn sáng duy nhất —— một từ ánh sáng xanh mờ của lối thoát hiểm nằm chéo bên dưới bức tường đối diện phòng giam, và một từ chiếc camera giám sát nhấp nháy trên trần nhà ngay chính giữa phòng.
Phòng trực rất gần nhà tù, Trương Cát Bân lặng lẽ lắng nghe, một tiếng “cạch” nhỏ phát ra, đó là tiếng cảnh sát đang làm nhiệm vụ đặt chiếc cốc giữ nhiệt bằng thép không gỉ xuống bàn gỗ.
Phòng giam bên cạnh vọng ra những tiếng ngáy ầm ĩ, liên tục từng đợt.
Trương Cát Bân ngồi dựa vào tường, ngáp một lúc lâu.
Bác sĩ nói chân của y bị thương nhẹ, sau khi nẹp có thể tự chăm sóc bình thường, không cần phải nằm trên giường.
Y cúi đầu nhìn vào khung thép ở bên ngoài chân phải.
Ba chiếc đinh thép không gỉ nhỏ được cắm vào xương, khung thép bên ngoài có những chiếc ốc vít có thể vặn ra được.
Y ngẩng đầu lên liếc nhìn vào camera, rồi từ từ quay lưng lại với nó.
Chậm rãi, y vặn ốc vít trên khung thép, khung tách ra làm đôi, y đưa tay đỡ lấy, không để nó rơi xuống sàn tạo ra tiếng động.
Đặt khung thép nặng nề xuống, y nhìn những chiếc đinh ghim vào xương và vết thương được băng gạc. Vết thương vẫn chưa lành và đang chảy máu.
Y nắm lấy chiếc đinh xương tương đối dễ dàng kéo ra dưới đầu gối, đột nhiên rút nó ra!
Miếng gạc quấn quanh đinh lập tức đẫm máu, còn lại một đoạn nhỏ cuối cùng vẫn cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815164/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.