Lần này mẹ Vương Hân Di không dám hét lên nữa, bà ta cúi đầu xuống. Ngược lại, cha của Vương Hân Di nhảy dựng lên, nhìn bà ta: “Tôi đã nói là không đồng ý từ lâu rồi! Con bé đã yên nghỉ, khi còn sống tháng nào nó cũng gửi tiền về cho gia đình, vậy mà chết rồi lại đem tro cốt nó đi kiếm tiền, thế mà còn có lương tâm sao?!”
“Ông thì biết cái gì…” Bà già dùng ngón tay chọc vào cánh tay ông già, thấp giọng nói nhanh: “Tôi chưa vay đủ tiền để sửa sang nhà cho thằng Hai. Nhà không hoàn thiện thì không cưới được vợ, tôi lo đến sắp chết rồi đây!”
“Thằng hai thằng hai, thế con bé không phải bà dứt ruột đẻ ra à?”
“Đừng tranh cãi nữa!” Mục Phương Sinh ngắt lời hai người, “Đứa nhỏ kia bây giờ ở đâu?”
Mẹ Vương Hân Di ngừng nói, thành thật trả lời: “Đứa trẻ này sinh ra năm con bé 18 tuổi, sau khi sinh ra đã được gửi đến Nhà phúc lợi Liên Kết Thiên Thần. Con nhỏ vô liêm sỉ đó đã đến thăm nó mấy lần, sau đó đứa trẻ được người khác nhận làm con nuôi.”
Ôm một bụng tức giận bước ra khỏi nhà bố mẹ Vương Hân Di, ngẩng đầu nhìn thấy căn nhà ba tầng thô sơ, anh cảm thấy như mình sắp nổ tung vì tức giận.
Lúc này điện thoại di động vang lên, anh nhận cuộc gọi: “Alo!!!”
“Làm tôi sợ chết khiếp,” Lương Nham nói ở đầu bên kia của điện thoại, “Lớn tiếng thế làm gì?”
“Nóng.” Mục Phương Sinh thản nhiên đáp: “Có chỉ thị gì không ạ?”
“Sáng mai 8 giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815165/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.