Không hề có nỗi buồn, cũng chẳng có phẫn nộ.
Linh hồn và thể xác như bị xé thành hai nửa. Cơ thể của Mục Phương Sinh chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng bị vứt bỏ ở đây, còn chính anh lại chẳng biết bản thân thực sự đã trốn vào chỗ nào.
Đôi mắt anh khô khốc, nhức nhối mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Sau một hồi lâu, anh dần tỉnh táo lại, ánh nhìn chợt loạn lạc rồi lang thang hồi lâu, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Tần Duyệt.
Anh mấp máy môi, vài giây sau mới nhận ra mình không phát ra tiếng nào. Đột nhiên, anh quên mất cách nói chuyện, phải ép bản thân mở miệng, cất tiếng như một người câm, khô khốc “khụ khụ” vài lần, cuối cùng mới có thể thốt ra: “Ông…. Ông đã nói sẽ… sẽ tha cho bố tôi mà…?”
“Tôi là người nói mà không giữ lời.” Tần Duyệt nhìn anh chằm chằm, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng, đột nhiên hắn giang tay ôm chặt lấy anh.
Mục Phương Sinh không chống cự, gần như toàn thân anh đã không còn sức lực để cử động, đôi mắt lờ mờ nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng, lắng nghe tiếng nói của Tần Duyệt vang bên tai: “Thật đáng thương.”
Anh khẽ chớp đôi mắt nặng nề, vô tình liếc thấy khẩu súng mà Tần Duyệt vứt trên mặt đất. Có lẽ chút lý trí còn sót lại trong đầu thúc giục, anh bắt đầu hít thở, dưỡng khí xua tan chút tê liệt trong người. Tần Duyệt vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ dành trẻ nhỏ. Chớp lấy cơ hội khi hắn định buông tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/1815175/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.