Ba tháng sau.
Gần thôn Giao, nhà tù Thủy Thành, phòng thăm gặp.
Một giờ chiều, mặt trời gay gắt.
“…Hủy hoại tương lai tươi sáng của cậu chỉ vì một tên tội phạm cưỡng hiếp, không đáng chút nào.”
Người này lải nhải, tháng nào cũng đến một lần, nội dung không đổi, chỉ là nói đi nói lại những điều đó. Giống như nghe một vị hòa thượng già tụng kinh, Kiều Tuấn chăm chú nhìn Đồ Ngọc, cảm thấy người này dường như bị ai nhập vào, bèn mở miệng: “Những lời này, nghe giống như lời của anh Mục cảnh sát.”
Đồ Ngọc nhướn mày, để lộ chút vẻ thích thú. Một lúc sau cậu mới nói: “Tóm lại, cậu không được động đến Từ Hiểu Vũ, hiểu chưa?”
Kiều Tuấn lạnh lùng liếc mắt: “Từ Hiểu Vũ không cùng nhà tù với tôi.”
“Tôi biết. Ý tôi là, nếu hắn bị chuyển đến đây, hoặc sau khi hai người các cậu ra tù, cũng đừng nghĩ đến chuyện trả thù nữa. Cuộc đời cậu cần phải sang trang rồi.”
Kiều Tuấn đáp: “Chỉ cần anh đừng giảng đạo lý nào như nhân quả tuần hoàn hay gieo nhân nào gặt quả ấy, thì tôi có thể sang trang.” Ngừng lại một chút, cậu ta hỏi tiếp: “Chuyện anh nói lần trước về Nam Đảo, là thật sao?”
Đồ Ngọc gật đầu: “Dây dẫn kích nổ lô bom C6 đó đúng là do tôi làm. Nam Đảo có 27 người chết. Hôm nay tôi vẫn là cảnh sát Đồ. Cậu còn chấp nhất điều gì?”
Kiều Tuấn mấp máy môi, đột nhiên hừ một tiếng qua mũi, không nói gì thêm.
Đồ Ngọc ngước nhìn đồng hồ treo tường: “Đến giờ rồi, lần sau tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305825/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.