Một phút sau, khuôn mặt lấm lem đất cát của Mục Phương Sinh cuối cùng cũng được lộ ra ánh sáng—anh vẫn chưa mất ý thức, khẽ rên rỉ hỏi: “Có phải là Tần Vãn không?”
Tần Vãn lúc này mới nhận ra ngón tay mình đã đau rát như bị lửa đốt. Anh ta ném chiếc khiên chống đạn xuống, kiệt sức ngồi bệt xuống đất.
Những cảnh sát hình sự còn lại hợp lực kéo Mục Phương Sinh ra hoàn toàn, cởi bỏ dây trói. Có người quay lại xe cảnh sát lấy chai nước khoáng để rửa sạch bùn đất trong mắt anh.
Cát bụi được rửa gần hết, nhưng lòng trắng mắt anh bị sạn cát cào xước, nổi đầy tơ máu đỏ rực. Cổ anh hiện lên những vệt tím bầm do bị nghẹt thở gần mười phút.
“Gọi xe cứu thương!”
“Tôi không sao.” Anh nói, giọng khàn khàn vì vẫn còn cát trong miệng. Mỗi lần mở lời là lại ho sặc sụa đến hoa mắt. Anh giơ tay ra hiệu, “Lấy thêm cho tôi một chai nước nữa.”
Mười phút ngắn ngủi, nhưng tựa như đã trải qua cả một đời.
Mục Phương Sinh dùng ngụm nước cuối cùng để súc miệng rồi phun xuống đất. Anh xắn tay áo lên, xé miếng băng cá nhân dính trên mặt trong cánh tay, lôi ra từ vết thương một chiếc thiết bị theo dõi bọc máu!
Lồng ngực như bị ép dẹp, chưa kịp hồi phục, anh đã đứng dậy. Ở phía đối diện, Tần Vãn cũng vừa đứng lên, vẻ mặt dữ tợn lao về phía anh như muốn đánh chết người. Mục Phương Sinh định giơ khuỷu tay lên che mặt, nhưng Tần Vãn bất ngờ dang tay, mạnh mẽ kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305828/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.