Đồ Ngọc liếc mắt nhìn anh, sau đó hướng ánh mắt về phía chiếc hộp vuông: “Nếu mở ra mà thấy chỉ là một cái kẹp tóc, công chúa nhỏ sẽ nổi giận đấy.”
Mục Phương Sinh ngước lên nhìn cậu, cố tình làm ra vẻ ngớ ngẩn như vừa bị đoán trúng: “Chết thật? Vậy phải làm sao đây?”
Tất nhiên, trong hộp không phải là kẹp tóc. Nắp hộp đi kèm với một chùm ánh sáng xanh lạnh lẽo, khi Đồ Ngọc mở nắp, ánh sáng ấy liền chiếu sáng cặp nhẫn bạch kim nằm yên lặng trong khe đựng. Thiết kế của nhẫn giản dị, thanh thoát với phần trung tâm thon nhỏ, hai bên hơi rộng.
Đồ Ngọc cầm lấy một chiếc nhẫn đưa cho anh. Mục Phương Sinh hiểu ý, cẩn thận nhặt chiếc nhẫn, nhưng vì hồi hộp mà lỡ tay khiến nhẫn suýt rơi. May sao anh đỡ được bằng tay kia, sau đó nhẹ nhàng từng chút đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của Đồ Ngọc.
Kích cỡ vừa khít, anh thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã đoán chính xác.
Đồ Ngọc xoè tay ra nhìn qua hai mặt, rồi ngước mắt lên nhìn anh: “Đưa tay đây.”
Mục Phương Sinh chìa tay ra, và chiếc nhẫn còn lại được Đồ Ngọc đeo lên ngón tay anh. Anh cảm thấy đầu ngón tay tê tê, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vừa định mở miệng nói thì Đồ Ngọc đột nhiên áp sát, che khuất toàn bộ ánh sáng trước mắt anh.
Tên này đang cắn anh.
Thật sự cắn anh.
Không phải là một nụ hôn dịu dàng như thường lệ, mà là cắn môi anh, cắn từng chút như muốn lột bỏ lớp áo của anh. Mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305832/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.