Đồ Ngọc tự mình chứng tỏ là đã hoàn toàn hồi phục, kéo anh quậy đến gần sáng rồi mới chịu dừng lại – lúc đó lại bắt đầu kêu đói.
Trong tủ lạnh còn không nhiều thức ăn thừa, Mục Phương Sinh lục lọi một hồi, cuối cùng làm cho cậu một bát mì đơn giản, ăn xong rồi đi ngủ.
Người làm việc tay chân ngủ rất sâu, nhưng Mục Phương Sinh chỉ ngủ được hai tiếng rồi tự nhiên tỉnh dậy, trong cơn mơ hồ nhớ lại giấc mơ hồi nhỏ, khi đến cô nhi viện tìm Mục Thê.
Ngón út hơi nhức khiến anh hơi ngạc nhiên, muốn giật tay lại nhưng không được, giống như bị một cái kìm kẹp chặt. Anh mò đến điện thoại dưới gối, bật đèn pin lên, thấy ngón út của mình bị bàn tay của Đồ Ngọc nắm chặt thành một vòng.
Mục Phương Sinh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, từ từ rút tay ra, nhẹ nhàng ngồi dậy.
Ra đến phòng khách, Bánh Mì nằm ngửa ngủ trên sàn, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại ngã xuống sàn mà ngủ tiếp, không hề tỏ ra đề phòng chút nào.
Trong ngăn kéo bàn làm việc có một tấm ảnh.
Đó là bức ảnh gia đình duy nhất anh tìm thấy khi dọn dẹp nhà.
Lúc anh tròn một tháng tuổi, mẹ anh, Tống Lam Tình, bế anh, còn cha anh, Mục Khang Thư, đứng sát bên. Người đàn ông đó khi còn trẻ đã không biết cười cho tự nhiên, nụ cười tuy có phần gượng gạo, nhưng một người con như anh vẫn có thể nhìn ra vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt của ông.
Tống Lam Tình không phải kiểu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305834/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.