Giữa trưa, Mục Phương Sinh nằm chợp mắt trên giường bệnh, tỉnh dậy không thấy ai mang cơm đến, liền mở ngăn tủ đầu giường tìm ra một gói khoai tây chiên, bắt đầu rôm rốp nhai.
Vụn khoai tây rơi rớt xuống mép giường, mùi vị tiêu muối lan tỏa khắp phòng, khiến Đồ Ngọc đang truyền dịch suýt chảy nước miếng.
Cậu nhúc nhích chân, thu hút sự chú ý của Mục Phương Sinh rồi mở lời: “Em chán quá.”
Mục Phương Sinh rút điện thoại ra: “Muốn xem phim không?”
Đồ Ngọc lắc đầu: “Nhìn màn hình là đau đầu.” Một lát sau, lại nhúc nhích chân, “Này…”
Mục Phương Sinh chăm chú nhìn, chờ cậu nói.
“Anh biểu diễn lại bộ khí công hồi nhỏ cho em xem đi?”
Mục Phương Sinh ngẩn người một lúc, rồi hiểu ra cậu muốn nhắc đến bộ khí công nào, lập tức giơ tay lên lắc đầu quầy quậy: “Không được đâu, anh ba mươi tuổi rồi.”
Đồ Ngọc hít một hơi, phồng má lên như bánh bao.
Người khác làm vẻ đáng yêu có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng khi Đồ Ngọc làm bộ đáng yêu thì… Mục Phương Sinh thật sự không thể không xiêu lòng.
Thế là anh đứng dậy, bước vào thế tấn, hai tay chụm lại bên hông, nắm thành quyền, vừa nói vừa làm động tác như trong phim hoạt hình hồi nhỏ: “Rùa—phái—khí…”
Anh vừa hét đến âm cuối cùng, suýt nữa cắn trúng lưỡi, thì phát hiện có người đứng trong hành lang tối om, giơ điện thoại lên quay anh, chắc là đang quay video.
Người đó bước qua ngưỡng cửa, tay xách một túi nhựa lớn đựng đồ ăn, đúng là Tần Vãn đến đưa cơm.
Mục Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305837/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.