Mạch máu nhợt nhạt vẫn cắm kim truyền dường như cũng đang diễn trò. Mục Phương Sinh thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trái tim anh vẫn đau đớn vô cớ.
Đợi đến khi Đồ Ngọc nới lỏng lực tay, anh mới rút tay về, dùng ngón tay bật nhẹ lên trán cậu: “Ảnh đế, em diễn thật giỏi đấy. Lúc em ném thẻ cảnh sát vào mặt anh, anh suýt nữa tự cho mình một viên đạn rồi.” Anh vừa thật vừa đùa nói, “Nếu không phải sợ khẩu súng 64 bắn không chết chỉ gây tàn tật, có lẽ anh đã làm ngay và luôn rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt Đồ Ngọc tỏ ra nghiêm túc, Mục Phương Sinh cảm thấy lấy lại được thế trận, bèn cụp mắt thở dài, rồi quay lại nhìn đôi mắt long lanh của Đồ Ngọc: “Từ khi quen em, anh mà ăn món gì ngon, cắn một miếng… nhiều lắm là hai miếng, rồi sẽ cất vào tủ lạnh.”
Đồ Ngọc hỏi: “Để lúc nào vào viện thăm em thì mang cho em ăn à?”
Hai năm qua, Đồ Ngọc đã ăn không ít “đồ ngon” của anh – cũng không phải vô ơn đến mức quên mất, nhanh chóng phản ứng lại khiến Mục Phương Sinh cảm thấy chút an ủi, tiếp tục nói: “Đúng vậy. Có thể em không để ý, lần đầu anh gặp em, em sáu tuổi, nhưng nhìn chỉ như một đứa trẻ ba, bốn tuổi.”
“Hai năm đó, em dần dần cao lên, anh mua quần áo trẻ em cho em, nhỏ rồi thì không mặc được nữa, mỗi nửa năm lại phải đổi một cỡ, cứ như là em ăn phân bón ấy. Em do chính tay anh chăm sóc, anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305838/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.