Thời gian thăm bệnh chỉ còn lại 15 phút.
Mục Phương Sinh bước đến cửa, chỉ ló đầu nhìn về phía Tần Vãn ngồi trên ghế: “Đói. Đói đến không chịu nổi.”
Tần Vãn lập tức đứng dậy: “Để tôi xuống lầu lấy cho cậu chai glucose nhé?”
Mục Phương Sinh lắc đầu, đặt tay lên bụng: “Muốn ăn thứ gì đó nóng.”
“Được rồi, để tôi ra ngoài xem có chỗ nào bán cháo hay bánh bao không.”
Trong đầu Tần Vãn lúc đó chứa đầy suy nghĩ, nhất thời không kịp để ý đến lời nói của Mục Phương Sinh có chỗ nào kỳ lạ. Anh ta đi đến sảnh bệnh viện, làn gió sớm trong lành ùa vào, lạnh buốt đến thấu xương, khiến anh đột ngột dừng bước – người như Mục Phương Sinh, hẹp hòi lại nhỏ nhen, chỉ vì đứng thứ hai trong đợt thi mà chán nản đến nhịn ăn cả ngày, làm sao gặp chuyện lớn như thế mà lại có thể đói được chứ?
Nghĩ đến đây, anh lập tức quay đầu chạy trở lại.
Y tá ở quầy thông tin vừa định ngăn cản, nhìn thoáng qua liền nhận ra đây là một trong những cảnh sát đã đến ồ ạt đêm qua, bèn khựng lại. Đến khi tỉnh táo lại, bóng dáng nhanh nhẹn của anh đã mất hút trong thang máy.
Tần Vãn là người cao ráo, khuôn mặt nổi bật, lại mang khí chất của một cảnh sát nhân dân. Y tá trẻ mới vào nghề không khỏi mơ mộng khi thấy anh. Cô cúi đầu tiếp tục xem lại sổ ghi chú, bỗng dừng bút, ngẩng lên nhìn thang máy vừa khép cửa – đó là thang máy dành riêng cho phẫu thuật!
Chỉ nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305841/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.