Mục Phương Sinh mở gần như toàn bộ ngăn lạnh trong nhà xác của Bệnh viện Trung ương, xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng, anh dừng tay, quay lại, vẻ mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, chỉ có đôi môi tái nhợt đến mức không còn chút huyết sắc nào. Người vừa mới tới nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong nhà xác và thấy Mục Phương Sinh với gương mặt như vậy, có lẽ sẽ nghĩ rằng anh là một xác chết vừa chui ra từ ngăn lạnh.
“Đồ Ngọc không ở đây,” Mục Phương Sinh nói.
Anh định bước tới, nhưng vừa nhấc chân lên đã hơi nghiêng ngả, chỉ đi được một bước thì đã loạng choạng, may mà Lý Triển Thành nhanh tay đỡ được, vừa kịp đỡ lấy Mục Phương Sinh khi anh sắp ngã gục xuống.
Qua vài giây, Lý Triển Thành lên tiếng: “Ủa, cậu ta nặng ghê.”
Tần Vãn im lặng: “…”
“Nhưng eo lại thon ghê.” Lý Triển Thành dùng con mắt chuyên nghiệp đã đo đạc bao nhiêu mỹ nữ để liếc qua người Mục Phương Sinh, nhìn tới mức Tần Vãn cũng phải khó chịu, đập một cái lên đầu anh ta, bực mình nói: “Cậu bị điên à.” Hừ một tiếng, rồi tiếp lời, “Thằng ngốc này y như vợ tôi, bị hạ đường huyết rồi. Khiêng về phòng bệnh truyền glucose đi.”
Xoay sở một hồi đưa Mục Phương Sinh về phòng, mồ hôi trên người Tần Vãn đã khiến chiếc áo phông xanh nhạt của anh ta ướt đẫm, đổi thành màu xanh đậm.
Anh ngồi xuống trong chiếc SUV nhỏ của mình, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi “Cục trưởng Vu, Đồ Ngọc sống chết thế nào tôi không quản, nhưng cứ giấu giếm Mục Phương Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305840/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.