— Khu dân cư gần nhất cách đây năm cây số, một đứa trẻ bốn tuổi sao có thể tự mình đi xa như vậy trong đêm khuya?
Segon đứng dậy, chỉ vào khẩu súng tiểu liên trong tay Tô Trác, ra hiệu trả lại.
Nhưng Tô Trác lại đi tới bên cửa cuốn, trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu ta đột ngột nhấn nút trên tường!
Cánh cửa rít lên và từ từ nâng lên, Segon chỉ còn cách Tô Trác vài bước thì cậu ta đã xoay người nhanh nhẹn, chĩa súng vào ngực Segon, lạnh lùng ra lệnh, “Lùi lại!”
Ánh đèn đường chiếu vào căn phòng.
Trong giây lát, bóng đêm bao trùm bị ánh đèn vàng soi rọi, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Segon nhìn xuống khẩu súng đang chĩa vào ngực mình, rồi nghiến răng nhìn chằm chằm vào Tô Trác, như muốn nuốt chửng cậu ta: “Mày cũng là cảnh sát à?”
“Không được nhúc nhích! Giơ tay lên quá đầu!”
Ngoài cửa cuốn, một viên cảnh sát mặc thường phục không chút do dự giương súng lên!
Trong căn phòng phẫu thuật rộng mười mét vuông, Tô Trác và viên cảnh sát thường phục đang cầm súng, còn Tissha, Segon và Đồ Ngọc từ từ giơ tay lên, trên bàn phẫu thuật là Kiều Tuấn đang bị trói chặt, không thể cử động.
Viên cảnh sát thường phục rút bộ đàm từ thắt lưng: “Tổ ba, tổ ba!”
Do địa hình hạn chế, đội hỗ trợ chính đang ẩn nấp cách đây một trăm mét, khoảng cách không xa lắm cho một cuộc truy bắt, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi mà mồ hôi đã túa ra trên cổ anh ta.
Khó khăn ở chỗ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305845/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.