Màn hình laptop hiện lên giao diện đăng nhập của ứng dụng FAULT, biểu tượng là một vòng tròn trắng đơn giản. Nhìn lâu, khi rời mắt khỏi, vẫn còn thấy những đốm trắng nhấp nháy trước mắt. Kiều Tuấn với cổ nổi rõ gân, hai bên cánh mũi lấm tấm mồ hôi, bất ngờ ngẩng đầu nhìn Đồ Ngọc, nói: “Anh không thể giết tôi đâu! Ứng dụng mà không khôi phục, các người cũng chẳng làm được cái trò bẩn thỉu của các người!”
Đồ Ngọc chậm rãi đáp lại: “Đáng tiếc là, cậu nhất định sẽ phải giải mã cái virus này.”
Cậu nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt không hề có lấy một tia cười, nét mặt lạnh lùng còn hơn cả không biểu lộ gì. Cậu cúi xuống, mở túi trang điểm của Tissha, kéo khóa lấy ra một chiếc nhíp kẻ lông mày tinh xảo.
“Tôi là kiểu người hoài cổ, hy vọng cậu không chê.” Giọng nói cậu chậm rãi, nghe có chút thong thả. Cậu kéo tay Kiều Tuấn còn bị còng đặt lên đùi mình, dùng ngón tay ấn phẳng những khớp ngón tay đang co quắp. Chiếc nhíp xoay tròn trong tay, rồi bất ngờ chọc vào khe giữa móng tay và ngón trỏ của đối phương!
Tiếng hét đau đớn vang lên, máu tươi trào ra, Đồ Ngọc nắm nhẹ chiếc nhíp, khéo léo bật mạnh, toàn bộ móng tay trên ngón trỏ của Kiều Tuấn bị lật tung!
“Máu bắn lên mặt tôi rồi đấy!” Tissha cau mày trách móc, “Cậu có biết hôm nay tôi dùng phấn nền bao nhiêu tiền không!”
Mười phút sau.
Kiều Tuấn, với ba ngón tay thiếu móng, chậm rãi gõ lên bàn phím. Máu đặc dính chặt giữa khe phím cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305846/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.