Điều kiện trong phòng thẩm vấn của nhà tạm giữ kém hơn nhiều so với phòng thẩm vấn của đội điều tra hình sự. Phòng nhỏ, thông gió kém, ngập tràn mùi ẩm mốc đặc trưng của tầng hầm, chỉ cần ở vài phút đã khiến người ta cảm thấy khó thở.
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi tuy còn nhỏ nhưng vẫn có sức chịu đựng tốt, bị giam vài ngày mà vẫn không thấy xuất hiện quầng thâm hay râu ria lởm chởm, chỉ là trông có chút tiều tụy và gầy đi thấy rõ.
Kiều Tuấn đầu tiên nhìn lên đồng hồ treo tường, sau đó quay sang Mục Phương Sinh, nói: “Sao lâu thế… Không phải anh nói sẽ đưa cha anh đến gặp tôi sao?”
Cái chết của Mục Khang Thư vẫn chưa được công bố với công chúng, chứ đừng nói đến việc cho Kiều Tuấn đang bị giam giữ biết.
Kiều Tuấn dù sao cũng ít trải đời, đối diện với sự im lặng của Mục Phương Sinh, cảm thấy có điềm xấu, không khỏi để lộ sự lo lắng: “Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
Người đàn ông đi cùng Mục Phương Sinh nhíu mày, lườm cậu ta một cái.
Mục Phương Sinh chỉ khẽ mím môi, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, cha tôi không thể đến gặp cậu được nữa. Ông ấy bị giết rồi.”
Kiều Tuấn trợn tròn mắt, dựa lưng mạnh vào ghế: “Cha anh bị giết rồi sao?”
Mục Phương Sinh gật đầu, tiếp tục nói: “Chúng tôi đến đây để xác nhận với cậu, tối ngày 11 tháng 6, tại sao cậu lại gọi điện cho mẹ ruột của mình?”
Căn phòng thẩm vấn bỗng chốc im phăng phắc.
Bên ngoài, tiếng nước nhỏ giọt từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305849/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.