Lần đầu tiên Mục Phương Sinh gặp Đồ Ngọc đã cảm thấy cậu xinh đẹp như một búp bê sứ.
Ánh đèn lờ mờ trong phòng thẩm vấn càng làm cho khuôn mặt không chút huyết sắc của Đồ Ngọc thêm phần giống một con búp bê.
“Anh sợ rồi, sao em còn dám sợ nữa.”
Dưới đất có một con gián, cả hai đều sợ, nhưng chính Đồ Ngọc là người bước xuống và cố bắt lấy nó.
Con búp bê sứ của anh mang theo những vết rạn chưa lành, vội vã đến bên anh, cố làm anh vui.
Lo sợ sẽ làm vỡ mất Đồ Ngọc, Mục Phương Sinh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cậu, khẽ cất giọng, nhưng âm thanh nhỏ đến mức khó nghe rõ: “Anh sai rồi.”
Phòng thẩm vấn im lặng.
Tiếng xích của chiếc còng tay khẽ vang lên, Đồ Ngọc rụt tay lại, làm chiếc ghế hỏi cung đột ngột chuyển về phía trước: “Ra ngoài.”
Mục Phương Sinh không nhúc nhích, Đồ Ngọc ngước lên nhìn về phía tấm kính một chiều, lớn tiếng gọi vào phòng bên cạnh: “Các người mau đưa đội phó Mục của các người ra ngoài!”
Các cảnh sát nghe thấy liền lao vào phòng thẩm vấn. Họ đều là người của đội Bắc Thành, và trong mắt họ, Đồ Ngọc là người dễ gần, lại hào phóng, ít nhiều ai cũng từng nhận được ơn huệ của cậu, vì vậy họ chỉ tiến lên giữ lấy cậu mà không cần dùng đến biện pháp mạnh.
Họ đã quá lịch sự rồi, không ngờ người còn lại lại phản ứng quá khích, nhanh như chớp lao tới gỡ tay họ ra: “Đừng chạm vào cậu ấy!”
Mọi người nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-quang-bao-hap-theo-duoi-hang-nga/305850/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.