Chương 27
Nghe hai người nói chuyện, Hàn Chương còn có thể hiểu một ít, những người khác thì chẳng hiểu gì cả. Đương nhiên Lâm Vũ Phi cũng không hiểu, nhưng hắn có thể hiểu quan hệ của hai người rất tốt, bèn cười nói: “Không uổng công Ninh cô nương gọi ngài là Nam Cung đại ca, ngài quan tâm Ninh cô nương như vậy, làm ta cũng muốn gọi ngài là đại ca.”
Nam Cung Nhược Hư nghe vậy liền nói: “Ninh cô nương lẻ loi một mình ở Cô Tô, thân là bằng hữu, đương nhiên sẽ cố gắng quan tâm.”
“Có thể được Đại thiếu gia Nam Cung thế gia chiếu cố, phúc khí của Ninh cô nương thật không tệ.” Lâm Vũ Phi cười nói.
Mặc dù hắn đã biết Ninh Vọng Thư và Nam Cung Nhược Hư rất thân, nhưng thấy Nam Cung Nhược Hư chỉ là họ hàng xa của Nam Cung gia, lại bệnh tật quấn thân, nếu so sánh với mình, mình hơn hắn rất nhiều, nghĩ rằng Ninh Vọng Thư cũng không quá thích hắn.
Nhưng, Nam Cung Nhược Hư là Đại thiếu gia Nam Cung thế gia! Đó là thế gia vượt trội hơn mình nhiều, hắn không khỏi bất an.
“Hôm nay là ngày hội, theo ta, không bằng Nam Cung huynh nhận Ninh cô nương làm muội muội, chẳng phải là chuyện tốt sao.” Ánh mắt Lâm Vũ Phi đảo qua đảo lại, ra vẻ vui mừng khôn xiết.
Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, ánh mắt tập trung trên người hai bọn họ.
“Có muội muội như vậy, ta… Đương nhiên ta vô cùng vui mừng.” Im lặng một lát, Nam Cung Nhược Hư buồn bã nói.
Bốn chữ “Vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ta-bich-sa-song/1167244/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.