Chương 26
Đêm nay trăng sáng sao thưa, thời tiết rất đẹp, đủ loại du thuyền thuyền hoa đi lại tấp nập trên Thái Hồ, tiếng hát lượn lờ, gió mang hơi nước phả vào mặt.
“Vạn khoảnh ba hàm nhất bích thu, phiêu phiêu tùy xử nhâm khinh chu.” Nam Cung Lễ Bình dựa lan can thuyền, quay đầu cười nói, “Đại ca, ngày mai đệ đi làm người đánh cá ở Thái Hồ, được không? Mỗi ngày đều có thể ngắm cảnh sắc tươi đẹp như vậy, không bao lâu sẽ thành tiên thôi.”
Vạn khoảnh ba hàm nhất bích thu, phiêu phiêu tùy xử nhâm khinh chu:
Gốc: 万顷波涵一碧秋, 飘飘随处任轻舟
Đại ý: bốn bề nước biếc như ngọc bích, con thuyền nhỏ để gió nhẹ nhàng thổi đi khắp nơi.
“Nếu đệ muốn đi, ta không ngăn đệ. Nhưng đến lúc đó không được chạy về nhà, ầm ĩ muốn ăn chân giò kho.” Nam Cung Nhược Hư cười nói. Hắn biết từ nhỏ đệ đệ thích ăn thịt, chân giò kho lại là món hắn thích ăn nhất, nếu vài ngày không ăn sẽ tâm tâm niệm niệm, cơm nước chẳng thèm động.
Tâm tâm niệm niệm: luôn tập trung suy nghĩ về một việc
Nam Cung Lễ Bình còn chưa đáp lời, Tiết đại phu bên cạnh đã cười ha ha: “Chỉ sợ nếu Nhị thiếu gia thành tiên, cũng không bỏ được chân giò kho.”
“Nói vậy cũng đúng.” Nam Cung Lễ Bình cười hì hì nói, bước đến bên người ca ca rồi ngồi xuống, thuận tay lấy một miếng bánh trung thu, bỏ vào miệng, “Đại ca, huynh nếm thử đi, nhân bánh được làm từ hạt sen và hoa phù dung, không ngọt như những cái bánh khác…. Thuyền này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ta-bich-sa-song/1167245/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.