Chương 38
Ninh Vọng Thư cười lạnh nói: “Nếu hạ độc hại ông, tất sẽ sợ sau này ông sẽ tìm tới hắn. Có thể hắn cũng sợ ông.”
Vương Nhân Tương nghe vậy, im lặng một lúc lâu, rồi giãy dụa xuống giường, nói:
“Tối nay, chúng ta phải ra mộ kiểm tra thử.”
Hai người Ninh Vọng Thư và Hàn Chương đồng thời sửng sốt.
“Ông như vậy thì ra ngoài thế nào?” Hàn Chương khó tin mở miệng nói.
Vương Nhân Tương trầm giọng nói: “Cho nên mới muốn đi ban đêm.”
“Cả người ông bị băng như xác ướp, cho dù ban đêm cũng sẽ làm người ta sợ hãi.” Ninh Vọng Thư nhìn hắn từ đầu đến chân, cười nói, “Hơn nữa, chúng ta không thể nâng ông đi.”
“Ta chỉ cần một cái quải trượng là được.” Bộ dáng của hắn vô cùng kiên quyết, “Không tra ra ác nhân kia là người phương nào, ta ăn không biết vị, đêm không thiết ngủ.”
Nàng nghe vậy, suy nghĩ một lát, ngón tay chỉ chỉ Hàn Chương hỏi: “Còn huynh ấy, ông không cảnh giác sao?”
“Hàn nhị gia nghĩa hiệp ai cũng biết, đêm qua lại có ơn tương trợ, nếu tại hạ nghi ngờ ngài, chính là lòng tiểu nhân.”
Ninh Vọng Thư vỗ vỗ vai Hàn Chương, cười nói: “Xem ra, vẫn là đại hiệp nổi tiếng.”
“Đừng có lấy mấy cái tên tuổi đó đùa ta.” Hàn Chương cười hắc hắc, mới nhíu mày nhìn Vương Nhân Tương, “Ông muốn đi thật sao?”
“Đúng!” Vương Nhân Tương gật đầu thật mạnh.
Hàn Chương nhìn Ninh Vọng Thư ở đối diện một lát, nàng nhún nhún vai, không thèm để ý nói: “Vậy đi thôi, ta cũng rất muốn điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ta-bich-sa-song/231261/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.