Chương 39
Nhờ ánh lửa, Vương Nhân Tương thấy sắc mặt hai người âm tình bất định, đã hiểu suy nghĩ trong lòng bọn họ, thấp giọng nói: “Ta cũng biết cách này có chút quá đáng, nhưng di mệnh tổ tiên ở đó, ta cũng không dám tự tiện sửa đổi.”
Ninh Vọng Thư lắc đầu: “Người sống sống theo nguyên tắc của người chết… Nếu một đứa nhỏ rơi xuống, chẳng lẽ cũng phải chết sao.”
Vương Nhân Tương nghe xong không lên tiếng, đi phía trước tìm kiếm.
Thông đạo này khúc khúc chiết chiết, đường đi khá phức tạp, tuy đi xuống dưới, nhưng có khi lại đi lên hơi nghiêng. Càng kì lạ là, bốn phía có tiếng vang mỏng manh…
“Chúng ta đến đâu rồi?” Ninh Vọng Thư đẩy đẩy vai Hàn Chương. Hắn được xưng là Triệt Địa thử, dưới mặt đất đương nhiên cũng có cách cảm ứng phương hướng.
Hàn Chương thầm tính toán, nói ngay: “Đại khái chúng ta đi về phía tây nam được hơn một dặm rồi… Chắc ở dưới Thái Hồ! Hèn gì ta nghe giống như có tiếng nước chảy.”
1 dặm = 1,609344 km
“Huynh cũng nghe thấy sao!” Ninh Vọng Thư khó tin nói, “Ta còn tưởng nghe nhầm. Chúng ta thật sự ở dưới Thái Hồ?”
Vương Nhân Tương đi phía trước quay đầu cười nói: “Không nghe sai đâu, trên đầu chúng ta đúng là Thái Hồ.”
“Tổ tông nhà ông đúng là không ngại khó khăn.” Hàn Chương lắc đầu thở dài.
Nghe tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng, Ninh Vọng Thư thầm nghĩ, đến Thái Hồ để xây lăng mộ, là công trình khổng lồ cỡ nào, còn phải che giấu người khác, năm đó làm sao Tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ta-bich-sa-song/231260/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.