Ta lạnh lùng nhìn họ, nói chậm rãi:
“Nếu để ta tìm ra, chuyện này sẽ trình lên Hoàng hậu nương nương xử lý. Còn nếu tự mình thừa nhận, cùng lắm chỉ chịu chút trách phạt. Các ngươi chọn thế nào?”
Quả nhiên, chẳng bao lâu đã có người đứng ra thú nhận.
Thời gian qua, rất nhiều đồ đạc trong Phương Phi Uyển bị lén lút chiếm đoạt.
Chủ tử tuổi còn nhỏ, không quản được người, nên Ngụy Từ sống ở Đông cung như chịu cực hình.
Đây là lần đầu tiên ta nổi giận, phạt nặng mấy cung nữ.
Khi trở về viện, ta mới sực nhận ra một điều.
Nơi này đã không còn như trước nữa.
Đối với ta là vậy, đối với Ngụy Từ cũng vậy.
Ta chợt nhớ nhà.
Tiêu Hoán bận rộn công việc, trong Đông cung chỉ có ta và Ngụy Từ.
Ta lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nên đành chăm sóc nàng nhiều hơn.
Mỗi lần ta thúc giục Tiêu Hoán đi thăm nàng, ta đều chuẩn bị chút món ăn hoặc điểm tâm mà trẻ con thích, bảo hắn nói là do đầu bếp ở tiểu trù phòng làm.
Nghe nói nàng rất thích.
Trẻ con lớn nhanh, thời gian cũng trôi nhanh.
Có lẽ ai đó từng nói điều gì với nàng, lúc đầu Ngụy Từ rất sợ ta.
Nhưng nơi này quá cô đơn, bên cạnh nàng chỉ có một tỳ nữ tên Thanh Tiêu, vì thế dần dà, mỗi ngày nàng đều tìm đến ta.
Cuối cùng, ta dọn hẳn sang Phương Phi Uyển ở cùng nàng.
Có một lần, Tiêu Hoán bước vào phòng ta, lại bị A Từ đuổi ra ngoài.
Hắn ôm gối đứng ngoài cửa, tức tối đến mức đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thi-co-huong-minh-truong-nhai/747296/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.