Ta tối sầm mặt mũi, cảm thấy triều đại này sớm muộn gì cũng sụp đổ.
May thay, vẫn còn chút hy vọng.
Cha chồng leo lên từ hồ nước, phun ra hai ngụm nước, cuối cùng mới mở miệng nói ra kế hoạch của mình.
Nghe nói con gái nhà Nguỵ lão tặc tuổi còn rất nhỏ, có lẽ vẫn chưa đến tuổi cập kê.
Cha chồng nói, đưa nàng vào Đông cung, xem như nhận làm con gái nuôi. Đợi nàng đến tuổi cập kê, chắc cũng đủ thời gian để tìm cách diệt trừ lão tặc ấy.
Hơn nữa, Ngụy lão tặc có rất nhiều con riêng dưới gối, vậy mà hắn vẫn nỡ lòng đưa đứa con gái chưa tròn mười mấy tuổi vào cung chịu khổ, thì chắc hẳn ở nhà hắn, nàng sống cũng chẳng sung sướng gì. Có lẽ nàng chẳng có nhiều tình cảm với lão già đó.
Đợi khi thời cơ đến, đổi cho nàng một thân phận khác, phong làm Công chúa, rồi muốn làm gì thì làm.
Cha chồng vừa dứt lời, mẹ chồng trầm mặc một lúc.
Cha chồng háo hức ghé lại gần, hỏi dò:
“Đông Châu, nàng thấy thế nào?”
Mẹ chồng chỉ nhếch môi cười lạnh:
“Sao không nói sớm hơn?”
Dứt lời, bà giơ chân đá cha chồng ngã trở lại hồ.
Cuối cùng, ta từ Thái tử phi trở thành Lương đệ.
Thật ra ta cũng không có ý kiến gì với kết quả này, thêm một đứa trẻ vào cung coi như con gái nuôi cũng không sao, chỉ cần cả nhà ta được bình an ở bên nhau.
Ngày chính thức vào Đông cung, ta nhìn chằm chằm vào cái tên khắc trên ngọc điệp của Hoàng gia: Lục Tình Phương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thi-co-huong-minh-truong-nhai/747298/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.