Đêm đó, hắn gõ cửa phòng ta, ta mới dần cảm nhận được rằng đây không phải là mơ.
Tiêu Hoán không dám trực tiếp bước vào.
Ánh trăng phản chiếu bóng hắn lên cánh cửa, giọng nói có vẻ đáng thương:
“Đại Nha, nếu nàng không mở cửa, ta sẽ c.h.ế.t cóng mất.”
Ta nghiến răng nghiến lợi, nghĩ bụng, dù hắn có c.h.ế.t cóng thì cũng chẳng sao. Mất tích suốt một năm, chẳng gửi về một lời nhắn.
Ở ngôi làng này, ta đã sớm thành “góa phụ”, ai ngờ hắn lại còn sống.
Ta ném cái giỏ tre đựng kim chỉ vào cửa, khiến hắn giật mình thụt lùi một bước.
“Không phải đã làm Thái tử rồi sao? Quay về làm gì?”
Ta mắng hắn, nhưng mắt không kiềm được mà đỏ hoe.
Ta lấy gậy chặn chặt cửa, Tiêu Hoán lại trèo qua cửa sổ vào.
Bộ áo gấm của hắn bị xộc xệch, nhìn có phần lếch thếch.
Thấy ta, ta còn chưa khóc, hắn đã “oa” một tiếng bật khóc như trẻ con.
Tiêu Hoán giống như con ch.ó nhỏ nhào tới ôm chặt lấy ta, vai áo ta bị nước mắt của hắn làm ướt đẫm.
“Đại Nha, nàng không thể bỏ rơi ta được!”
“Gần kinh thành, tai mắt của bọn bạo quân nhiều lắm, ta nào dám gửi thư cho nàng. Huynh đệ trong quân doanh của ta từng gửi thư về, chưa đến mấy ngày sau thì nghe tin cả nhà bị bạo quân g.i.ế.c sạch! Ta làm sao dám mạo hiểm như vậy!”
Hắn khóc quá thảm, dáng vẻ vẫn ngốc nghếch như ngày trước.
Ta vừa giận hắn bặt vô âm tín, vừa mừng vì hắn vẫn bình an.
Muốn đạp hắn ra xa, nhưng cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thi-co-huong-minh-truong-nhai/747300/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.