Tiếng cười nhạo mơ hồ vọng vào tai ta.
Ta siết chặt nắm tay, nhấc một khúc củi to, bước thẳng ra ngoài.
Đám cung nữ nhìn thấy, lập tức giật mình hoảng hốt.
“Ta và Tiêu Hoán đã cưới nhau từ khi còn rất trẻ, đừng nói khởi nghĩa làm Thái tử, ngay cả khi hắn chết, cũng phải chôn bên cạnh ta!”
Trước đây, khi cha chồng và Tiêu Hoán không có ở nhà, dân làng cũng thường rỉ tai bàn tán những lời khó nghe. Mỗi lần có người đến gây sự, ta đều hung hăng quát mắng, xua đuổi bọn họ đi.
Lần này, ta giận đến phát run, chỉ muốn tặng mỗi người một gậy cho hả giận.
Nhưng khi nhìn thấy các nàng run rẩy quỳ xuống cầu xin, ta lại không nỡ.
Thôi vậy.
Thế gian này vốn là nơi người ăn người, các nàng cũng chỉ là những kẻ đáng thương.
Ta sai người chuyển họ sang chỗ khác để hầu hạ, rốt cuộc cũng không thể nặng lời với các nàng ấy.
Nhưng với ta, những lời các nàng ấy nói thật hoang đường.
Những chuyện trong tuồng kịch này ta đã nghe qua, nhưng dòng dõi đế vương bẩm sinh nào giống được những kẻ xuất thân từ bùn lầy như chúng ta?
Làm người thân suốt hơn hai mươi năm, đến giờ đã làm Hoàng đế, đêm qua cha chồng ta vẫn còn ngồi bóp chân cho mẹ chồng.
Ta không nghĩ thêm nữa, chỉ lặp đi lặp lại trong đầu:
Ta là thê tử của hắn.
Khó khăn lắm mới bình tâm trở lại, vậy mà tin dữ lại bất ngờ ập đến, khiến lòng ta rối bời.
Tiêu Hoán về sớm hơn thường lệ.
Hắn vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thi-co-huong-minh-truong-nhai/747299/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.