“Ta không dám tìm.”
Tuyết Chi nức nở nói:”Lỡ lúc ta tìm được ông ấy, ông ấy cũng …. Ta,ta ko dám”
“Nhị phụ thân của muội từ lúc xông pha giang hồ đến nay luôn nổi tiếng là rất ‘lo thân mình trước’, không có chuyện ông ấy gặp điều gì không may đâu.”
“Nhưng thiên hạ rộng lớn,ta biết đi đâu tìm ông ấy đây?”
“Việc này chúng ta sẽ từ từ thương lượng,bây giờ muội nên theo Thấu ca ca đến Tô Châu trước đã, sau đó tới tham gia Binh Khí Phổ đại hội, không cần làm khó Tuyết Thiên thúc thúc của muội, biết chưa?” Thượng Quan Thấu vừa nói vừa gạt tuyết vướng trên tóc nàng, tay chạm nhẹ vào tóc mai.
(*Binh khí phổ đại hội: hội trưng bày binh khí nổi danh)
Tuyết Chi đẩy tay hắn ra: “Không cần nói chuyện như dỗ trẻ con với ta, còn nữa, đừng có tự xưng là Thấu ca ca, ghê chết đi được.”
“Ừh, vậy gọi huynh là Thượng Quan Ca Ca cũng đc.”
“Tiểu Thấu, huynh hợp với tên này hơn.”
“Thôi được, tùy muội, nhưng muội vẫn là em gái của ta. Sau này, cha mẹ ta chính là cha mẹ muội, huynh đệ tỷ muội của ta cũng sẽ là người thân của muội, đừng khách khí với nhà ta, muội đồng ý không?”
“Ta thực không hiểu,tại sao huynh lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Thượng Quan Thấu cười nói:” Ở nhà ta đã có tỷ tỷ và ca ca rồi, ta lại muốn có một vị muội muội, nhưng tâm nguyện lại không thể thành được, nên ta đã có ý định nhận một đứa em gái nuôi, nhưng tới nay chỉ thấy muội là giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2403960/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.