Phủ Quốc sư nằm ở hướng Đông thành Trường An, kéo dài mấy nghìn thước. Cửa lớn cao hơn mười thước, có thể để kiệu lớn tám người dễ dàng ra vào. Hai cái trống lớn xếp ở hai bên trái phải, trên vách trống khắc sư tử bay lên trời, trên mặt thì khắc phù điêu quân sĩ.
Tuyết Chi tính ‘nữa đường rút lui’, nhưng đã bị Tư Đồ Tuyết Thiên gọi xuống xe.
Lúc này, ngoài cổng và sân trước đông như hội, không ít người ra ra vào vào chúc Tết, nhìn cách ăn vận và quần áo đều là quan to, quý nhân. Trong đó, cũng không ít người đen mặt đi ra.
Tuyết Chi nói: “Mấy người đó sao vậy?”
“Quốc sư làm quan thanh liêm, không nhận lễ lớn.” Vừa dứt lời, Tư Đồ Tuyết Thiên đem theo lễ vật đến báo thị vệ một tiếng. Thị vệ lập tức dẫn bọn họ vào.
Sân nhà của Quốc sư phủ khá rộng, ở cửa và bốn góc nhà đều đặt một thạch sư, hình dáng khác nhau. Trước nhà có một cái ao, như một con thuyền xanh biếc nằm một bên sân, trông rất xinh đẹp, tao nhã.
Những người đi ngang đều chào hỏi với Tư Đồ Tuyết Thiên, chúc mừng năm mới, Tư Đồ Tuyết Thiên đều giới thiệu với bọn họ, Tuyết Chi là cháu gái của mình, đến kinh thành chơi. Đặc biệt, Trọng Tuyết Chi nổi tiếng giang hồ, ở đây cũng chỉ là cái tên ba chữ mà thôi.
Vào đến đại sảnh, có một bảng rất lớn viết bốn chữ “Nhân Nghĩa Trung Hiếu” ờ bên trong, nét bút rất to và mạnh.
Tư Đồ Tuyết Thiên giải thích: “Đây là Hoàng Thượng đích thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2403962/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.