Lần này đến phiên Tuyết Chi giật mình.
Tuyết Chi chưa từng lĩnh giáo với người của Linh Kiếm sơn trang, thân thủ của Hạ Khinh Mi nàng cũng không biết rõ. Lại nghe nói ở lần luận võ trước, Hạ Khinh Mi biểu hiện rất xuất sắc, nàng lại hơi khẩn trương. Trọng Tuyết Chi trút hết khẩn trương ra, đến giờ càng mạnh mẽ hơn nữa.
“Ba!”, chỉ nghe một thanh âm vang lên, thanh kiếm trong tay nàng như chém phải không khí. Tuyết Chi nhanh nhẹn dậm chân hai bước, một đạo quang hỏa chớp mắt vọt đến trước mặt Hạ Khinh Mi, lập tức công kích lại.
Mới đầu, Hạ Khinh Mi không đỡ nổi chiêu của Tuyết Chi, vừa lui vừa thủ. Sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, Hạ Khinh Mi không xuất chiêu ra bốn hướng, để kiếm ở sau lưng, dùng hai ngón tay phải đánh nhau với nàng. Trong khoảng cách gần như vậy, mỗi lần Tuyết Chi gần như đâm trúng hắn, Hạ Khinh Mi lại luôn ở lúc “chỉ mành treo chuông” (nguy hiểm) mà né được.
Chu Sa nói:” Hạ Khinh Mi đang làm gì vậy? Ngoạn gia thưởng rượu sao?”
Xa Cừ nhìn tiểu thư, đột nhiên nói: “Đại hộ pháp, thỉnh quyết định.”
Mục Viễn nói:”Ta biết rồi.”
Chu Sa nói:” Các người đang nói gì vậy?”
Hải Đường nói:” Thắng Hạ Khinh Mi xong liền rút thôi, ngàn vạn lần đừng tham chiến.”
Mục Viễn nói:” Được”
Chu Sa nói:” Các người rốt cuộc đang nói gi vậy?”
“Trận này Thiếu cung chủ thua.” Ngọc Lưu Ly chỉ chỉ Hạ Khinh Mi,” Họ Hạ này sử dụng chiêu thức tối thượng của Linh Kiếm sơn trang – Nghênh Thần Chỉ, khi sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2404000/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.