Rõ ràng là dáng vẻ của một đứa trẻ, khi nói chuyện lại giống một bà cô hiền lành, nhu mì. Loại cảm giác kỳ quái này thật sự khó nói.
Phía sau, bỗng nhiên quần chúng bắt đầu nhỏ giọng hô lên.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người trên võ đài ngả ra dần rồi ngã xuống một cái. Cái xác vừa ngã xuống kia lúc đầu đang chiếm ưu thế, lúc này lại nằm dài trên võ đài, trên mặt đủ mọi màu sắc, gần như sắp tắt thở.
Nhiều người nhịn không được đang nôn khan phía dưới.
Trọng Tuyết Chi cảm thấy ghê tởm muốn xoay người đi.
Người chết trên võ đài cũng không phải là nhân vật quan trọng, nhưng cũng là một đệ từ của Hoa Sơn. Huyền Thiên Hồng Linh đúng là vuốt mặt không nể mũi. Anh hùng đại hội tổ chức sáu mươi năm nay chưa hề xãy ra việc giết người. Vị chủ trì của anh hùng đại hội lần này, phương trượng Thiếu Lâm – Thích Viêm đã lên đài khám nghiệm tử thi, bắt đầu truy cứu trách nhiệm.
Tuyết Chi vừa quay đầu lại đã phát hiện Mãn Phi Nguyệt và đám yêu nam kia đã biến mất.
Phong Thành – trưởng môn Hoa Sơn đã muốn dẫn theo đệ tử ra ngoài trả thù, phương trượng Thích Viêm tuyên bố, trong vòng mười lăm năm, Huyền Thiên Hồng Linh mất tư cách tham dự anh hùng đại hội.
Không khí ở đại hội trầm đi không ít, nhưng mọi việc vẫn đang tiếp tục.
Ngọc Lưu Ly thấy thi thể bị hạ nhân dùng vải bố bao lại khiên xuống, chậc lưỡi nói:” Thật không ngờ, tên tiểu tử võ công như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2404002/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.