Trở lại vị trí chủ thượng, chợt nghe Ngọc Lưu Ly nói với Mục Viễn:” Mấy năm này, quy định của anh hùng đại hội sửa đổi không ít, quả nhiên công minh, chính xác hơn. Bất quá trước kia xem thật kích thích, thời gian qua cũng nhanh thật. Ngươi xem, tên tiểu tử đằng kia, võ công tệ vậy còn lên đánh, nếu là lúc trước, chỉ sợ đều là cao thủ tiềm ẩn.”
Mục Viễn nói:” Ngươi xem người kia, chiêu thức rất cổ quái, cũng không phải là thiên phú, nhưng tư chất nhất định không tệ,”
Lúc này, phía sau chợt có người đứng lên, hướng Ngọc Lưu Ly hét lớn:” Dám nói tiểu sư đệ chúng ta như vậy, ngươi chết chắc rồi!”
Ngọc Lưu Ly quay đầu nhìn người kia, cười lạnh nói:” Các ngươi là người của phái nào, ta nói hắn chứ chưa nói ngươi.”
Phía sau đám nam tử đang đứng, xa xa phía trên đài là vị thiếu niên đang luận võ. Người phía sau không cách nào thấy lôi đài, đều đang rất bực mình. Kỳ lạ nhất là, cử chỉ của đám nam nhân này thật chẳng có giáo dục,ăn mặc lại hết sức quái lạ. Nhìn kỹ lại, ai cũng mi thanh mục tú, nhưng lại thiếu một chút khí chất.
Chu Sa nói:’ Đó là môn phái nào, nhìn thật kỳ quái.”
Mục Viễn nói:” Chắc là Huyền Thiên Hồng Linh. Mỗi người bọn họ đều đeo bên hông một “hồ lô độc”.
“A, đúng rồi.” Chu Sa hạ giọng nói:” Nghe nói cả môn phái này đều là nam sủng hậu cung, quan chủ Mãn Phi Nguyệt là một nữ nhân biến thái, tâm ngoan thủ lạt (độc ác),dùng độc hại người, ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-thuong-trong-hoa/2404004/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.