Con đường mà Nam Phong phải đi qua để có thể về đến nhà là một khu ổ chuột. Ở nơi đây, đâu đâu cũng thấy những người người gầy gò, ốm yếu, và bẩn thỉu, nhìn trông rất là ghê tởm. Đối với một người sống trong chế độ dân chủ như hắn, thì đây chính là cảnh tượng hãi hùng nhất mà hắn từng thấy.
Nhìn thấy dáng vẻ buồn nôn của Nam Phong thì Yu Mina đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Nàng vô cùng cảm khái, khi xưa nàng cũng đã từng sống ở một nơi như thế này.
Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện một câu bé lấm lem, bẩn thỉu, cậu ta rất là gan dạ khi nhảy ra trước mặt Nam Phong và chặn đường đi của hắn. Cậu bé nhìn Nam Phong với đôi mắt đầy mong chờ, cậu mở miệng van xin hắn: “Mong đại gia, ngài có thể bố thí cho một chút đồ được không? Tiểu nhân đã mấy ngày nay không có cái gì vào bụng rồi! Mong ngài mở lòng từ bi, cứu giúp tiểu nhân đáng thương này!”
Nghe những lời van xin đầy bi thương đến từ một cậu bé ít tuổi, làm sao một người lương thiện như hắn lại có thể bỏ qua được đây.
Ở thời đại của hắn, không phải là không có ăn xin, thế nhưng hầu hết là giả, may ra có một số người thật sự có hoàn cảnh khó khăn. Trong cái thời kỳ thật giả lẫn lộn này, đôi khi hắn vẫn làm ngơ mà bỏ đi. Thế nhưng, nếu gặp những đứa bé ăn xin, dù cho là thật hay là giả, thì hắn vẫn muốn trợ giúp chúng một phen.
Thế nhưng, trong thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-bay-gio-cung-xuyen-khong/2209658/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.