Bọn họ sắp ra khỏi Phong thành thì Yu Mina dường như nhận ra điều gì đó. Nàng ghé sát vào lỗ tai của hắn và nói: “Cẩn thận! Chúng ta đang bị theo dõi!” Nam Phong định quay người lại nhìn thì bị Yu Mina ngăn lại, nàng nói tiếp: “Không cần quay lại, tránh “rút dây động rừng”*. Chúng ta đi vào chỗ kia!”
(Rút dây động rừng = đánh rắn động cỏ: là trường hợp làm một việc nào đó sẽ động chạm, ảnh hưởng đến nhiều việc khác có liên quan.)
Nam Phong và Yu Mina đi vào trong một con hẻm nhỏ, rồi cả hai nhanh chóng chạy trốn. Dường như, tên đầu trọc đã nhận ra điều gì đó không đúng, hắn lấy bộ đàm ra và nói: “Con mồi đã phát hiện! Thực hiện kế hoạch B! Nhanh!”
Yu Mina và Nam Phong cuối cùng cũng cắt đuôi được tên đầu trọc và ra được ngoài thành. Cả hai chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một nhóm người đi đến chặn đường của bon họ.
Trong đầu của Nam Phong nghĩ ngay một điều: “Xong rồi! Bị bọn chúng bao vây rồi!” Hắn từ bé đến giờ chưa bao giờ bị du côn chặn đường, chứ đừng có nói là bị những tên cướp hung tợn mang theo vũ khí nóng.
Thủ lĩnh của bọn người này tiến lên trước và nói: “Các ngươi đừng cố chạy làm gì! Chúng ta đã bao vây nơi này rồi, các ngươi có chạy lên trời. Khôn hồn thì dẫn chúng ta đến nơi mà các ngươi giấu đồ ăn, có khi chúng ta lại tha cho các ngươi một mạng.”
Nam Phong mặc dù trong lòng có chút run sợ trước cảnh tượng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-bay-gio-cung-xuyen-khong/2209660/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.