Mới sáng sớm, Tần Tiểu Mạn hai mắt gấu trúc theo sau Cố Lãng bước vào công ty, dọc đường đi thất tha thất thểu, bước vào thang máy còn ngủ gà ngủ gật.
Cố Lãng nhích lại gần, đem Tần Tiểu Mạn dựa vào lòng, ôn hòa ôm ấp, Tần Tiểu Mạn nhắm mắt dịch sát vào trong lòng ngực ấm áp của anh, một cánh tay quàng ra sau ôm lấy anh, ổn định dựa vào người anh, nhân tiện chiếm tiện nghi.
Nghe tiếng cô hô hấp lớn dần, trong lòng Cố Lãng ánh lên một tia trong trẻo khiến thần khí buổi sáng trở nên nhu hòa không gì sánh được. Thang máy từ từ đi lên, anh đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Vài năm nay, anh ở bên ngoài dốc sức gây dựng sự nghiệp, sóng to gió lớn ít nhiều đều đã trải qua. Ôm tiểu nữ nhân đang say ngủ trong tay đương nhiên khiến anh thỏa mãn muốn chết đi được.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Cố Lãng có chút suy nghĩ. Cho tới bây giờ, anh biết rõ, Tần Tiểu Mạn ở trong lòng anh rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi anh không dám miệt mài theo đuổi cho rõ ràng bản chất của nó.
Thang máy “Ding” một tiếng, đã tới tầng nơi Tiểu Mạn làm việc, Cố Lãng đấy đẩy bả vai cô, nhìn cô xoa xoa con mắt mờ mịt đi ra ngoài, khóe miệng cong lên nụ cười ôn hòa. Có điều, Cố Lãng đang hiền lành nhìn thấy dấu nước bọt Tần Tiểu Mạn vừa lưu lại, hiền lành bỗng chốc bị thay thế bởi phẫn nộ. Nữ nhân này….!
Tần Tiểu Mạn lập tức ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ben-co-soi/676010/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.