Cố Lãng đang kiên nhẫn nhìn chiếc đồng hồ cát.
Thấy Nam Tịch Tuyệt đẩy cửa vào, cũng không thể hiện chút hòa nhã, xoa xoa dạ dày trống trơn, nhàn nhạt nói: “Đã về rồi à.”
“Ừm”. Nam Tịch Tuyệt nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới bàn làm việc của Cố Lãng ngồi xuống, liếc mắt nhìn màn hình vi tính, cười nhạo, “Có cần ôm khư khư bản báo cáo thế không.”
Cố Lãng thấy Tần Tiểu Mạn đang len lén tò mò nhìn quanh, ngồi bật dậy, giật giật đốt ngón tay, “Giám đốc đại nhân, ngài thoải mái đi. Ta phải bổ sung chút năng lượng rồi.”
Nam Tịch Tuyệt nhún nhún vai, “Ta cũng đói bụng. Cùng ăn đi!”
Tần Tiểu Mạn lo sợ ngồi ở bàn ăn, xoa xoa bàn tay đang toát mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ, không nghĩ tới a, tự nhên lại cùng giám đốc đại nhân vừa xuống máy bay ăn cơm trưa. Tiểu Mạn âm thầm hối hận, biết thế đã trang điểm một chút rồi.
Len lén ngẩng đầu lên nhìn, thực sự soái nha. Trong khi Cố Lãng nham hiểm, thâm độc, nam nhân này lại cứng rắn, kiên cường, ánh mắt sâu như đáy hồ, khí phách bất phàm, tấm tắc, thực mê người!
“Tiểu Mạn, sao không ăn gì?” Nam Tịch Tuyệt nuốt xuống, ôn hòa nói. Giọng nói khàn khàn đầy từ tính.
Tiểu Mạn? Cố Lãng khóe mắt giật giật, hai người này thân thiết như thế từ lúc nào?
“Giám đốc, ăn, ăn ạ.” Tần Tiểu Mạn lắp bắp. Đột nhiên thân thiết như thế, người này với người lúc nãy ở thang máy hình như không phải cùng một người. Cô nhìn Nam Tịch Tuyệt, bắt đầu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ben-co-soi/676013/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.