Tần Tiểu Mạn thu dọn tài liệu, chậm rãi đi ra phòng nước kiếm một tách trà.
Đột nhiên có vật gì đó bỗng bám lấy chân cô, kêu ríu rít, Tiểu Mạn cúi đầu sợ đến hai tay run rẩy đổ nguyên cốc trà nóng hổi lên cái con quái vật đang cắn cắn ống quần của cô kia.
“Két két” hai tiếng, rồi lại “Xì” một tiếng, khói đen bắt đầu bốc lên, lại “loảng xoảng” một tiếng nữa, cái của nợ kia biến thành một đống sắt vụn.
Tần Tiểu Mạn nhảy lùi về phía sau “Đây là cái quái gì?!”
“Oái, bảo bối của tôi!” đột nhiên có người từ đâu chạy lại, quay đầu trợn mắt nhìn Tần Tiểu Mạn, “Cô, cô giết chết bảo bối của tôi rồi!”
Tần Tiểu Mạn chăm chú nhìn người con trai trước mặt, tuy rằng giận dữ, đôi mày nhíu lại vẫn rất đẹp. Dáng người cao ráo, gầy gầy, nho nhã. Mũi ra mũi, mắt ra mắt phối hợp với nhau tạo thành đôi mắt câu hồn đoạt phách, cũng chính là mầm mống gây tai họa. Thêm nữa, dưới khóe môi lại còn điểm thêm một cái nốt ruồi son, thoáng cái khiến cho bộ mặt thêm phần nho nhã, mị hoặc.
Cái loại con trai này, lớn lên đúng là yêu nghiệt. Tần Tiểu Mạn trong lòng cảm thán một câu. Tuy biết rằng anh ta là Lục tổng phiêu đãng ở nước ngoài nhiều năm, tuy biết rằng đối với thủ trưởng phải luôn tôn kính, lúc cần phải nịnh nọt một chút, thế nhưng, Tiểu Mạn lần này có chút khó xử, cứng ngắc kêu lên: “Lục tổng.” Cô làm sao quên được cái kẻ trước mặt này đã gây tai họa gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ben-co-soi/676132/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.