Cuộc họp phòng ban lúc sáng sớm, thấy Cố Lãng đáy mắt không che giấu nổi chán chường uể oải, Tần Tiểu Mạn tự nhiên cảm thấy xấu hổ, huých huých khuỷu tay anh, rất lấy lòng đưa cho anh một tách cà phê.
Cố Lãng hừ nhỏ một tiếng, nghiêng mặt tỏ ra hết sức chăm chú nhìn sơ đồ công tác quý mà Nam Tịch Tuyệt đang trình bày. Tần Tiểu Mạn ngượng ngùng cúi thấp đầu, bất an mân mê vạt áo.
Tất cả hành động đó đều không thoát khỏi con mắt Lục Nhược, khiến hắn hài lòng thoải mái không tả nổi, hai tay chống cằm, ánh mắt trông mong nhìn Cố Lãng. Cố Lãng quay sang nhìn người nào đó, ánh mắt đầy sát khí sắc bén tới cực hạn, người nào đó lập tức hoảng sợ, không tự chủ được liếm môi một cái.
Họp xong, Nam Tịch Tuyệt, Cố Lãng và Lục Nhược ở lại, những người khác đều lục tục ra ngoài.
Tần Tiểu Mạn bận rộn thu dọn đồ đạc, chậm rãi sắp xếp lại văn kiện, thấy Nam Tịch Tuyệt đang mải nói chuyện gì đó với Lục Nhược, len lén kéo ống tay áo Cố Lãng. Ai biết một cái cúc trên ống tay đã bị lỏng, bị cô túm lấy tất nhiên rơi ra, lập tức làm mất giá luôn bộ âu phục đen tuyền của anh. Tần Tiểu Mạn cam chịu nhắm tịt mắt lại, thật sự không may mà!
Cố Lãng nhìn ống tay áo, tức cũng không được, không tức cũng không xong. Nhìn cô lật đật chạy ra cửa, cầm tách cà phê đã lạnh ngắt uống liền một hơi. “Khục khục!” Cái nha đầu chết tiệt, bỏ cả một đống đường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ben-co-soi/676135/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.