"Nha đầu thối, nhóc làm gì đó!"
Quách Dực mông như lửa đốt vọt vào phòng, gào một tiếng, ngay cả lão thái thái lãng tai cũng chống ba toong đi ra hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế? Tiểu Tứ, đã xảy ra chuyện gì đấy?"
"Không có chuyện gì đâu ngoại, con cùng Tử Hoa đang đùa giỡn đó mà!” Quách Dực trả lời một câu, cúi đầu trợn mắt nhìn Quách Tử Hoa đang bị mình bịt miệng, "Không phải là tiền sao, chú cho nhóc là được chứ gì, không cho phép gọi điện thoại, không cho phép nói lung tung với bà, nghe không?"
Mắt Quách Tử Hoa sáng rực, gật đầu vô cùng vui sướng.
Quách Dực buông tay ra, hỏi cô: "Muốn bao nhiêu tiền?"
Quách Tử Hoa suy nghĩ một chút: "Hai trăm ạ "
"Hai..." Quách Dực thiếu chút nữa lại kêu thành tiếng, cũng may có vết xe đổ lần trước làm gương, lần này hắn kịp thời dừng lại được. Hai trăm khối hồi đó tương đương với ba tháng tiền lương của một gia đình, Quách Dực trợn mắt nhìn Quách Tử Hoa, "Nhóc muốn nhiều tiền thế làm gì?”
Quách Tử Hoa vểnh miệng, chưa nói.
"Dù sao thì chú cứ cho cháu là được, nếu chú không cho cháu cháu liền gọi điện thoại cho ông nội!"
Quách Dực trợn mắt nhìn Quách Tử Hoa. Quách Tử Hoa rụt cổ lại, ngay sau đó giống như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu trừng mắt với chú. Quách Dực tức tới nỗi mũi cũng sắp phun ra lửa rồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
Móc tiền từ trong túi ra, Quách Dực đếm đủ hai trăm cho Quách Tử Hoa, một bên ác thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27084/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.